Thư Ngỏ

Tháng 7 Năm 2020

THƯ NGỎ

Đại dịch coronavirus vẫn hoành hành trên thế giới, nhưng xem ra người ta không còn lo lắng, bận tâm lắm. Thời gian làm cho người ta quên đi những nguy hiểm của dịch tể, để rồi tiếp tục sống với những dự tính của riêng mình. Đây mới thực sự là một bệnh dịch nguy hiểm hơn của thời đại chúng ta: bệnh hững hờ, không quan tâm tới người khác, chỉ biết nghĩ đến mình một cách ích kỷ. Chúng ta thấy điều này rất rõ trên toàn thế giới, khi mà người ta chỉ nghĩ tới quyền lợi của chính mình mà không quan tâm tới ích lợi chung, tới sự an toàn của người khác, vì thế, họ không màng tới lệnh cách ly xã hội, không tự kiềm chế, do đó, coronavirus ngày càng lây nhiễm nhanh hơn, lan rộng đến mọi ngõ ngách của thế giới, và nhiều người nghèo, người lớn tuổi trong các quốc gia nghèo đã phải chết một cách oan uổng.

              Chúa dựng nên chúng ta là con người xã hội, được ban cho các khả năng để có thể sống cùng, sống với người khác, và cuộc sống của chúng ta chỉ có giá trị khi chúng ta biết phục vụ, biết sống và chết cho kẻ khác. Cầu nguyện cho cơn đại dịch sớm kết thúc là biết cố gắng sống kiềm chế, giữ các luật cách ly xã hội và các các luật y tế do chính quyền và Giáo quyền đề ra, để đừng làm cho dịch bệnh lây lan và để đừng tạo ra những khó khăn cho người khác.

Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho các nạn nhân bị lây nhiễm, cho các bác sĩ, y tá và những người đang trực tiếp đối đầu với dịch bệnh, xin ban cho họ sự quảng đại để phục vụ, và xin Chúa, vì những hy sinh của biết bao người đang âm thầm phục vụ, ban cho nhân loại sự bình an và ơn chữa lành.

PVLC