Sống trên đời có lẽ điều đau khổ nhất chính là khi không biết rõ mình là ai, không biết mình cần gì và sống mà không có ước mơ hay đánh mất đi niềm tin. Và tôi chính là người đã chút nữa tự mình đánh mất đi ước mơ, mất đi niềm tin tôi đã ấp ủ từ bao lâu nay.
Đã gần hai tháng nay tôi đã sống trong sự mệt mỏi của cái cảm giác sợ hãi, tôi sợ hãi chính bản thân tôi, vì điều tôi khao khát giờ đây dường như mờ nhạt đi đến nỗi tôi tưởng chừng như nó không còn tồn tại. Chán ghét bản thân, ũ rũ héo tàn, không muốn gặp ai, chẳng biết nên nói chuyện gì và dần dần buông thả bản thân. Tôi sống mà không biết mình muốn gì, chẳng biết phải đi về đâu, sống mà tâm hồn như đã chết đi. Đối với tôi đó là hai tháng dài nhất trong cuộc đời từ trước đến nay, tôi đã không nghĩ rằng bản thân mình sẽ thoát nỗi và nghĩ mình sẽ gục ngã.
Được Thiên Chúa mời gọi đi theo ơn gọi Thánh hiến, tôi đã luôn cảm thấy mình thật hạnh phúc. Dẫu đã gặp biết bao khó khăn, thử thách nhưng vì vẫn luôn khao khát được sống cho tình yêu với Ngài nên tôi đã vượt qua được những điều đó. Trước đây tôi chưa bao giờ nghi ngờ gì về tình yêu đặc biệt đó từ Thiên Chúa nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi này đã làm tôi muốn từ bỏ ơn gọi mà Thiên Chúa ban tặng. Tôi rất ít khi chia sẻ những điều này cho người khác nhưng nhờ gặp khó khăn lần này mà tôi biết được chính qua những lời khuyên, lời chia sẻ chân thành từ nhiều người mà tôi có thể tìm lại niềm tin vào Thiên Chúa.
Ơn gọi được mời gọi đầu tiên hay nói cách khác cái cảm giác đầu tiên luôn là ơn gọi đúng nhất và là ơn gọi ban đầu Thiên Chúa dành cho mình. Sống ơn gọi này hay ơn gọi kia không quan trọng nhưng điều quan trọng là Chúa muốn mình hạnh phúc và bình an. Đó là những lời khuyên sâu sắc tôi nhận được từ những người tôi đã chia sẻ và tôi nhận ra họ chính là những Thiên sứ mà Thiên Chúa đã gửi đến để giúp tôi càng thêm vững mạnh. Thánh Phao lô đã nói: “ Lúc tôi yếu chính là là lúc tôi mạnh.” Học được điều này từ Thánh Phao lô, tôi đã không từ bỏ nhưng nhờ đó tôi lại càng muốn dấn thân, không còn thấy lo sợ khi bản thân trở nên yếu đuối nữa.
Tôi đã bắt đầu dành thời gian nhiều hơn cầu nguyện với Chúa để nhìn lại ơn gọi, nhìn lại chặng đường tôi đã đi và từ trong bản ngã tôi tự vấn lương tâm mình rằng: “ Phải chăng tôi đã chưa đón nhận tất cả những gì mình đang có?” Chính vì vậy nên tôi đã luôn nghĩ đến và muốn đi tìm cho mình những thứ khác, muốn làm cái này làm cái kia, nhìn vào những hào nhoáng thoáng qua bên ngoài, quên mất những gì mình đang có là từ đâu và không còn biết quý trọng tất cả những thứ đó. Tất cả những gì nhận lãnh được là đến từ Thiên Chúa nhưng tôi đã muốn dùng chúng để phục tùng thế gian. Tôi cảm thấy mình thật tệ hại khi quên đi tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho tôi, không biết tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân mà Ngài đã và luôn dành cho tôi. Giờ đây tôi biết mình yếu đuối, hèn mọn nhưng Ngài vẫn luôn tha thứ, chờ đón tình yêu mỏng giòn, nhỏ bé của kẻ tội lỗi như tôi.
Để tìm lại ơn gọi ban đầu, tìm lại cảm giác, khao khát và niềm tin ban đầu điều quan trọng và nan giải nhất chính là phải biết đấu tranh với chính mình, từ bỏ cái tôi ích kỷ, từ bỏ những thứ trần tục được gọi là dễ tan biến được xây trên cát. Không gì khó khăn cho bằng phải chiến đấu với cái tôi của chính mình và để thắng được nó quả thật là một kỳ tích. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể biến đổi con tim khô héo trở nên mới mẻ, chỉ trong Thiên Chúa mới giúp sức cho ta để vượt qua những thử thách.Tôi đã xin Thiên Chúa ban ơn cho tôi để tìm lại không những là niềm tin ban đầu mà còn xin ban thêm niềm tin mới, niềm tin vào tình yêu mà Ngài luôn dành cho tôi. Tôi đã phải bật khóc trong niềm hạnh phúc vì được nhận ra sự hiện diện đích thực của Thiên Chúa, Ngài đã luôn ở bên, quan phòng và nâng đỡ tôi. Cho đến lúc này đây tôi càng thêm tin tưởng, phó thác hơn vào tình yêu Thiên Chúa và lời mời gọi của Ngài dành cho tôi.
Marth. Iny