Sự cầu nguyện của người Tín Hữu Công Giáo

“Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta”(Ep1,3).

Tại sao chúng ta phải chúc tụng Thiên Chúa? Vì trong Đức Ki-tô:
– Từ cõi trời, Thiên Chúa đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần.
– Thiên Chúa đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ.
– Thiên Chúa đã tiền định cho ta làm nghĩa tử.
– Nhờ Máu Thánh Tử đổ ra, chúng ta được cứu chuộc và được thứ tha tội lỗi.
– Thiên Chúa cho ta biết thiên ý nhiệm mầu, thiên ý này là kế hoạch yêu thương.
– Chúng ta đã được nghe lời chân lý là Tin Mừng cứu độ chúng ta.
– Một khi đã tin, chúng ta được đóng ấn Thánh Thần.

Trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã làm tất cả những điều đó cho chúng ta. Vậy Thiên Chúa có đáng cho chúng ta chúc tụng Ngài không ? Đáng quá đi chứ. Hỏi có ai trên trần gian này ban cho ta ngần ấy ân sủng không? Nghĩ tới những việc cao cả và cao quí Thiên Chúa đã làm cho ta, ta không thể không dâng lên lời chúc tụng.
Ta hãy tự hỏi mình xem, ta đã làm gì để Thiên Chúa ban cho ta những ân sủng lớn lao như thế? Nào là cho ta hưởng muôn vàn ân phúc của Thánh Thần; Nào là đã chọn ta trước khi tạo thành vũ trụ; Nào là đã tiền định cho ta làm nghĩa tử; Nào là ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi; Nào là cho ta biết được kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa; Nào là ta được nghe lời chân lý là Tin Mừng; nào là ta được đóng ấn Thánh Thần.
Chưa hết, nào là bây giờ ta là ông này bà kia; ta được sống vui, sống khỏe; ta được thế này thế nọ; ta có của này của kia; Nào là ta được khấn, được chịu chức; nào ta là ông Cha, bà Sơ; nào là ta được yêu, được thương; được quí, được trọng; Nào là ta có một mối tình hạnh phúc; nào là ta có một gia đình ấm êm; nào là ta có một nghề nghiệp vững trãi, vv…. Nói tóm là không biết bao nhiêu ơn lành mà kể.
Cùng với tác giả Thánh Vịnh, ta kêu lên: Lạy Chúa “Con người có là chi mà Chúa cần nhớ đến; phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm?” (x.Tv 8,5). Dù ta có làm gì đi nữa thì cũng chẳng bao giờ xứng đáng với ơn Chúa ban cả. Tất cả đều do ơn nhưng không của Thiên Chúa. Nghĩa là do Thiên Chúa yêu thương và do lòng từ bi vô hạn của Ngài mà thôi. Thiên Chúa đã thực hiện những điều đó trong Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.
Do đó, việc đầu tiên ta phải có đối với Thiên Chúa là chúc tụng. Khi cầu nguyện, trước tiên ta phải chúc tụng Thiên Chúa chứ không phải là xin ơn này ơn kia hoặc là kể công. Như dụ ngôn người Pha-ri-siêu và thu thuế lên đền thờ cầu nguyện. Người Pha-ri-siêu nguyện rằng: “Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa, vì con không như bao người khác, tham lam, bất chính, ngoại tình hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay một tuần hai lần; con dâng một phần mười thu nhập của con” (x.Lc 18,11-12).
Lời chúc tụng của ta phải như bài chúc tụng của ông Da-ca-ri-a mà ta thường đọc trong Kinh Phụng Vụ Ban Sáng, tức là bài Thánh Ca chúc tụng, bài Be-ne-dic-tus. Trong bài chúc tụng này, ta thấy không phải ông kể công với Chúa mà là ông kể công của Chúa; nói đến những việc Chúa làm. Bởi đó, nếu ta có được ơn gì hay là gì thì hãy chúc tụng Thiên Chúa như ông Da-ca-ri-a chúc tụng Thiên Chúa vậy: “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa của Ít-ra-en, đã ……ban cho con ơn này ơn kia”(x.Lc 1, 68-79).
Và Lời chúc tụng đó cũng biến thành lời ngợi khen, như trong bài ngợi khen Ma-gni-fi-cat của Đức Ma-ri-a. Bài này được đọc trong Kinh Phụng Vụ Ban Chiều. Đức Ma-ri-a cũng không kể ơn của mình có, nhưng ngợi khen Chúa vì những việc, những ơn lạ lùng và lớn lao Chúa làm cho mình. Do đó, nếu ta lãnh được những lớn gì lớn lao hay có được những gì tốt đẹp, ta hãy ngợi khen Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn như Đức Ma-ri-a vậy: “Linh hồn tôn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì……con được thế này thế nọ”(x.Lc 1, 46-56).
Từ tâm tình chúc tụng, ngợi khen đó, sẽ đưa đến việc ta thờ lạy Chúa; ta tạ ơn Chúa và cuối cùng là xin ơn. Khi cầu nguyện ta thường chú ý đến việc cuối cùng này nhất. Cứ mở miệng ra là hết xin ơn này đến ơn khác. Biết bao ơn lành Chúa đã ban cho ta rồi và Chúa vẫn còn ban ơn dài dài, thế mà ta cứ xin mãi……..Những ơn đó không xin Chúa cũng vẫn ban cho ta. Vì Chúa biết ta xin gì trước khi ta xin mà (x.Mt 6,8). Vậy thì ta xin làm chi nữa.

Hôm nay ta sẽ xin gì đây ? Theo tôi, ta hãy xin ơn để ta biết chúc tụng Thiên Chúa như ông Da-ca-ri-a; xin ơn để ta biết ngợi khen Thiên Chúa như Đức Ma-ri-a; ta xin ơn để ta biết thờ lạy Chúa; ta xin ơn để ta biết tạ ơn Chúa và ta xin ơn để ta biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa.
Ở đây ta chú ý, ta xin ơn để ta biết, ta làm chứ không phải để Chúa làm. Nhiều khi ta không để ý, cứ xin Chúa làm cho con….. Như xin Chúa làm cho con nên thánh; xin Chúa làm cho con nên giống Chúa; xin Chúa làm cho con biết chúc tụng Chúa như ông Da-ca-ri-a; xin Chúa làm cho con biết ngợi khen Chúa như Đức Ma-ri-a,…
Chúa mà làm thì không cần ta phải xin nữa. Chẳng lẽ Chúa bóp miệng, bóp lưỡi ta để ta chúc tụng hay ngợi khen Chúa sao? Ta phải dùng miệng lưỡi của mình và tự giác nói lên lời chúc tụng và ngợi khen Chúa chứ. Chẳng lẽ Chúa bẻ cổ ta, bắt ta phải làm theo ý Chúa để ta nên thánh nên thiện sao? Tự ta, ta phải nghe Lời và thực hành trong cuộc sống mình thì ta mới nên thánh nên thiện chứ. Chúa dư sức biến những hòn đá để chúng chúc tụng và ngợi khen Chúa mà: “Họ mà làm thinh thì sỏi đá cũng kêu lên” (x.Lc 19,49).
Như xin ban cho con ơn khiêm nhường. Chúa không có ơn nào là ơn Khiêm nhường mà ban cho ta cả. Ta cứ nghĩ, ơn khiêm nhường đó Chúa ban cho ta là tức khắc ta trở thành người khiêm nhường. Muốn sống khiêm nhường ta phải xin Chúa ban ơn giúp sức, để ta biết sống khiêm nhường thì mới được. Vì tự mình ta, ta khó mà hạ mình và sống khiêm nhường lắm, nên ta cần đến ơn Chúa, xin Chúa giúp sức.
Chúa mà có ơn khiêm nhường đó, Chúa ban cho tất cả mọi người, thì Chúa khỏe re, không phải nói đi nói lại nhiều; cũng khỏi phải sai Con Một xuống thế chịu nạn chịu chết làm chi cho mệt. Bởi cứ xin kiểu đó, nên ta có trở thành người khiêm nhường bao giờ. Có tu cả đời, cũng chẳng bao giờ khiêm nhường được, vì ta có thực hành Lời Chúa dạy để sống khiêm nhường đâu. Ta phải tập, ta phải luyện thì ta mới khiêm nhường được chứ.
Một câu nữa mà ta hay xin, đó là xin làm cho con nên thánh. Trời !!!! Chúa mà làm cho ta nên thánh thì Chúa đâu có phải khổ, phải cực vì con người chúng ta đâu. Chúa dư sức làm cho ta nên thánh mà, nhưng ta có tự do. Chúa làm mà ta không muốn, không theo thì sao đây? Chẳng lẽ Chúa như Cảnh Sát Trưởng, suốt ngày sai các Thiên Thần cầm roi hay cầm súng kè kè bên ta, hễ làm sai là bắn; làm bậy là đánh hay sao? Chúa làm vậy ta mới sợ mà nên thánh chứ. Chúa mà làm vậy, thì ta kêu trời kêu đất lên. Nào là Chúa phát-xít; Chúa dữ như cọp; Chúa độc tài, độc đoán; Chúa lấy thịt đè người,………
Chúa dạy, Chúa chỉ cho ta biết con đường nên thánh; biết làm những việc lành việc tốt để ta nên thánh, ta phải nghe, tuân giữ và thực hành Lời Chúa chỉ bảo đó thì ta mới nên thánh chứ. Nên ta có xin thì phải để ý đến lời ta xin. Ta có xin là xin ơn Chúa ban để giúp sức cho ta biết để tâm nghe Lời Chúa và có sức mà thực hành Lời Chúa đó trong cuộc sống của mình.
Nhiều khi ta cứ xin cách máy móc; xin như con vẹt và chẳng biết mình xin gì, thử hỏi ta có được ơn gì không? Chắc chắn là không lãnh được ơn gì hết. Giống như mẹ con hai ông Gia-cô-bê và Gio-an xin cho được ngồi bên tả, bên hữu Chúa vậy. Chúa nói: “Các ngươi không biết các ngươi xin gì?”(x.Mt 20,22). Cứ uống chén đắng, cứ hy sinh chết vì Chúa đi thì sẽ được ngồi bên tả, bên hữu Chúa. Việc này không lo, cứ lo việc kia. Ta cứ lo cố gắng sống theo Lời Chúa, ta sẽ nên thánh nên thiện. Nên thánh nên thiện thì ta sẽ được vào thiên đàng, sẽ được ngồi bên tả, bên hữu Chúa thôi. Nên ơn này đâu cần xin. Mà có xin Chúa cũng đâu có cho đâu.
Vậy khi cầu nguyện, ta hãy để ý đến những lời cầu nguyện của ta. Trước hết ta hãy chúc tụng, ngợi khen Chúa vì những ơn lành Chúa ban cho ta. Sau là ta thờ lạy Chúa, ta tạ ơn Chúa. Cuối cùng mới là xin ơn. Đó mới là cách cầu nguyện mang tính Ki-tô giáo. Nói cách khác đó là cách cầu nguyện của người tín hữu công giáo. Có thế, ta mới đích thực là con Thiên Chúa và ta sẽ trở nên “tinh tuyền và thánh thiện trước Nhan Chúa nhờ tình thương của Người”.
Lm. Bosco Dương Trung Tín

THANH XUÂN VÀ KHÁT VỌNG

Tôi từng nghe một bài hát về tuổi trẻ với lời bài hát tôi nhớ qua như thế này “ Ai ai cũng có ước mơ giàu sang, để sống cho chính mình. Ai ai cũng muốn bước đi để thành công dù chỉ một lần…..” Và một bài hát có tựa đề “ Tuổi trẻ”, tuổi trẻ là những khát khao, tuổi trẻ là những đam mê, ấp ôm bao giấc mơ yêu tuyệt vời. Tuổi trẻ rồi sẽ qua đi tựa như giấc mơ êm đềm, để rồi cố níu lấy cũng không thể được. Đối với Giáo Hội, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã viết cuốn sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dành cho người trẻ bằng ngôn ngữ của người trẻ, để truyền bá sứ điệp Phúc âm trong thời đại hôm nay. Cuốn sách có tên gọi YOUCAT với niềm thao thức làm sao cho người trẻ biết tìm đến với giáo lý, với sự nhận biết chân thật nhất về Thiên Chúa tình yêu. “ Hãy nghiên cứu giáo lý với niềm đam mê….” là lời mời gọi tha thiết của ngài dành đặc biệt cho giới trẻ. Tôi thiết nghĩ đó chẳng phải là một sứ mạng hết sức đặc biệt và cao quý mà Giáo Hội dành cho tôi, cho người trẻ hôm nay hay sao? Thanh xuân qua đi thời gian cuốn trôi như gió, biết bao lợi danh hôm qua vụt bay đi, đánh mất nhân cách một con người chỉ vì lợi lộc tiền của. Người trẻ ngày hôm nay chỉ còn biết chạy theo những thú vui chơi xa xỉ, xã hội tồn đọng toàn những thứ bò chét ăn thịt nhân bản con người bởi biết bao tệ nạn, ma túy, chém giết lẫn nhau chỉ vì thỏa mãn tính tham lam của bản thân. Những bài hát ra đời dành cho tuổi trẻ thì giờ đây được hát suông trên môi miệng mà không hề đọng lại trong tim dù chỉ một điều. Những lời khuyên dạy hay những bài giảng về giáo lý mà Giáo Hội dành cho giới trẻ chỉ vơi vớt lại một số bạn được thoát ra khỏi vòng cặm bẫy do họ được sinh ra và lớn lên trong những gia đình nhân bản của Hội Thánh Chúa. Tôi tự hào vì mình là người Công giáo, tự hào vì mình được sinh ra là một người con trong gia đình Công giáo. Và vì thế tôi mới biết được rằng nhờ sự bao bọc của Giáo Hội tôi mới có thể lớn lên trong một môi trường tốt hơn và may mắn hơn bao bạn trẻ khác. Tôi có khát vọng, bạn cũng có khát vọng. Ước mơ của tôi là đi theo Chúa nên tôi luôn cố gắng để mình không bị sa vào cặm bẫy thế gian, vào những tệ nạn của xã hội, tội lỗi ma quỷ. Còn bạn, bạn đang theo đuổi cái gì để có được ước mơ đó? Nếu bạn cũng là người Công giáo tôi tin bạn sẽ có được ước mơ khi bạn đi theo đường lối Giáo Hội khuyên nhủ và đưa ra. Hiện nay khá đông người trẻ có khát vọng ra nước ngoài du học, làm ăn, hầu mong có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Nhưng bên cạnh đó theo xã hội và thời đại họ lại bị tiền bạc lôi kéo. Tôi đi học tiếng Nhật ở trường có nhiều người trẻ Việt nam qua Nhật vừa đi học vừa làm, họ hầu đa số là người không Công giáo, hỏi ra mới biết có một số người Công giáo như tôi. Nhưng tôi chưa từng nghĩ họ là người Công giáo vì họ sống như một người hoàn toàn không có Chúa, không đến nhà thờ, Thánh lễ cũng không tham dự vì lý do họ nói là bận đi làm không có giờ đi lễ . Một điều làm tôi ngạc nhiên nữa là họ kể chuyện một cách bình thường như không có gì trong khi họ là người Công giáo. Tôi hoàn toàn có thể thông cảm cho hoàn cảnh của họ, vì sống xa nhà, phải kiếm tiền nhưng tôi không thể chấp nhận được cho một lối sống buông thả, đánh mất bản chất của một người con cái Chúa. Họ tưởng rằng sống không có Chúa sẽ thành công hay họ sẽ giàu to chăng? Tại sao dành một giờ cho Chúa vào ngày Chúa nhật thôi cũng còn ky bo bủn xỉn với Chúa trong khi dành hàng giờ để đi chơi, nhậu nhẹt với bạn bè mà không hề tiếc gì. Tôi thấy não trạng của người trẻ ngày hôm nay đều như thế, họ luôn biện minh cho những điều vô lý để đạt được tham muốn bản thân. Tôi đã tự đặt câu hỏi cho chính tôi : nếu tôi ở trong trường hợp như họ thì tôi sẽ ra sao hay tôi cũng như thế? Tôi cũng là một người trẻ của thời đại ngày hôm nay và tôi khao khát tuổi thanh xuân của mình sẽ trở nên ý nghĩa, trở nên có ích hơn. Chỉ có duy nhất một tuổi thanh xuân cho đời nên tôi khát vọng thực hiện ước mơ một cách đẹp nhất, trong sáng và lành mạnh nhất. Cùng nhau vun đắp xây dựng một thế giới đầy tình người và tình Chúa như mong mỏi của Hội Thánh. Đó chính là sứ mạng dành cho mỗi một người trẻ, dành cho chính tôi và chính bạn.
Marth. Iny