Thư Mục vụ

Tháng 2 Năm 2017VCJ-50-50

Anh chị em rất thân mến,

Têt Đinh Dậu đã qua đi, nhưng mùa xuân vẫn chưa đến với quê hương dân tộc Việt Nam. Nhớ lại trước đây 42 năm, khi cộng sản Việt Nam chưa cưỡng chiếm miền Nam, Tết thực sự là thời gian của hạnh phúc: gia đình con cái sum họp, xóm làng tràn ngập niềm vui, chợ tết tấp nập người mua bán, nhà nhà quây quần gói bánh tét, bánh chưng, trẻ con nô giỡn đầu làng cuối ngõ, khoe quần áo mới, nam thanh nữ tú dập dìu xuống phố phường. Đêm giao thừa pháo nổ long trời như muốn xua đuổi hết những tà ma, qũy dữ ra khỏi xóm làng để tình thương và bình an ngự trị trong suốt cả năm mới. Ngày đầu năm, mọi người chỉnh tề trong những bộ quần áo mới, lên nhà thờ đi lễ, đến chùa, cầu xin Thiên Chúa, trời Phật chúc lành cho năm mới tràn đầy hạnh phúc bình an, gia đình vui vẻ, mọi người an cư lạc nghiệp, tổ quốc bình an.

Từ khi cộng sản vô thần xâm chiếm miền Nam và biến cả quê hương thân yêu Việt Nam trở thành một “thuộc địa” của Tàu cộng, một nhà tù, thì từ đó quê hương không còn mùa xuân nữa, Tết chỉ còn là dịp để cán bộ đảng viên tham nhũng, hối lộ, hay chỉ đơn thần là những ngày nghỉ tết của những người có tiền mà thôi. Làm sao có thể gọi là mùa xuân khi mà cả mấy chục triệu dân lành, áo chưa đủ ấm, ăn chưa đủ no? Làm sao có thể gọi là mùa xuân khi mà, hầu hết tất cả các gia đình đều bị phân tán: chồng lao động ở Đại Hàn, vợ đi làm thuê ở Đài Loan, con cái đứa thì xuất khẩu lao động ở Nhật, đứa thì vào Sài Gòn kiếm sống qua ngày? Có phải là mùa xuân hay không, khi mà hàng triệu đứa bé, từ tờ mờ sáng đã phải đi nhặt rác, bán vé số kiếm tiền giúp cha mẹ, thay vì được xúng xính trong những bộ áo quần mới đi khoe bạn bè những bì thư lì xì. Làm sao có thể gọi là tết khi mà còn biết bao nhiêu người bị bắt bớ, tù tội vì dám nói lên sự thật, vì dám tranh đấu cho quyền lợi của con người. Xã hội Việt Nam tốt đẹp, phát triển, dễ thương  của những thập niên 60-70 đã bị cộng sản vô thần biến thành một xã hội bất nhân, vô đạo đức. Đảng cộng sản chỉ muốn biến con người Việt Nam hiền lành chất phát thành công cụ làm giàu, nô lệ cho họ. Trong các quốc gia tiên tiến, cảnh sát, công an là một lực lương được đào tạo để phục vụ, giúp đỡ bảo vệ ngươi dân, giúp họ sống thật hạnh phúc, bình an trong trật tự. Ở Việt Nam trái lại, lực lượng công an là kẻ thù của dân, là bọn “cướp ngày” như ca dao Việt Nam vẫn nói: “cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan”. Là tay sai của chế độ cộng sản  tàn ác, bất nhân.

Đứng trước thảm họa của đất nước, chúng ta, những người công giáo yêu nước, chúng ta phải làm gì? Chắc chắn chúng ta không thể mang súng chống lại cường quyền. Chỉ có một cách duy nhất, chúng ta phải cầu nguyện, Xin Chúa thương cứu dân tộc Việt Nam sớm thoát khỏi ách cộng sản, vì càng sa lầy trong chế độ cộng sản, tổ quốc việt Nam càng trầm luân trong đau khổ thể xác, thiếu thốn vật chất và nhất là càng tồi tệ trong luân lý, thuần phong mỹ tục. Xin Mẹ La Vang, đã thương nâng đỡ tổ tiên chúng ta trong thời bách hại, xin Mẹ cũng cứu giúp dân tộc Việt Nam. Một điều mà chúng ta có thể làm, để mang lại danh thơm tiếng tốt cho dân tộc Việt Nam đã bị cộng sản bêu xấu, đó là hãy cố gắng sống yêu thương nhau, hiệp nhất và sống xứng đáng là người Việt Nam, tuân giữ luật pháp, công bằng xã hội, kính trọng của cải người khác, để nhờ đó, người Nhật thấy được những đức tính cao qúy của người Việt Nam và không còn khinh thường người Việt nữa.

Vào đầu tháng 3 này, chúng ta hiệp ý tạ ơn Chúa và chúc mừng hai thầy Gioan Baotixita Phan Đức Định và Giuse Nguyễn Thanh Nhã, thuộc Dòng Tên, sẽ được truyền chức phó tế vào ngày 04 tháng 4. Đây thực sự là quà tặng vô giá Chúa ban, diễn tả lòng thương xót vô biên Ngài dành cho mỗi người chúng ta, cho Giáo Đoàn. Chúng ta chỉ biết tạ ơn và cầu nguyện đặc biệt cho các tân phó tế, xin cho hai thầy, qua cuộc sống và sự hiện diện giữa chúng ta, luôn là hiện thân của niềm vui của Thiên Chúa giữa dân Ngài. Cầu chúc hai thầy chuẩn bị tâm hồn xứng đáng cho ngày lãnh nhận thien chức linh mục trong tương lai.

Ngày 01 tháng 3 sắp tới, qua nghi thức xức Tro, chúng ta sẽ bước vào mùa Chay Thánh. Mỗi năm, Mùa Chay là thời gian Giáo Hội muốn chúng ta ý thức tình thương vô biên của Thiên Chúa, vì yêu thương chúng ta, đã không từ khước ban chính Con Một Ngài làm của lễ đền tội, để giao hòa chúng ta lại với Thiên Chúa, để nhờ đó, chúng ta biết ăn năn hối cải, trở về lại với Chúa Cha là Đấng giàu lòng thương xót, để được tha thứ và cứu chuộc. Và một khi cảm nghiệm được tình thương của Chúa Cha qua sự tha thứ, chúng ta cũng biết thương xót mọi người như Chúa Cha.

Kính chúc quý cha, qúy tu sĩ nam nữ và tất cả anh chị em một Mùa Chay sốt sắng, tràn đầy bình an vì đã được hòa giải với Chúa và anh chị em trong lòng thương xót Chúa. Hẹn gặp lại anh chị em trong các thánh lễ tiếng Việt. Tôi luôn nhớ và cầu nguyện cho anh chị em.

Linh Mục của anh chị em

P.M.  Nguyễn Hữu Hiến